Farewell   Leave a comment

Yes, cảm thấy như sau 1 giai đoạn thì con người cũ đã chết. Cũng cảm thấy ngạc nhiên vì đã cố chống đỡ đến hiện nay. Cảm giác bây giờ là đang trống rỗng và lạnh lẽo. Có lẽ thứ gì đó trong tôi đã mất rồi. Có lẽ sẽ ngừng tìm kiếm loại phù phiếm ảo giác đó. Định mệnh, cứ đến đi, ta sẽ ở đó và nhìn ngươi. Ta ko còn khả năng tiếp nhận nữa nên xin lỗi, nếu ngươi muốn trả thù thì đây, chỉ còn 1 thứ duy nhất ngươi có thể lấy là mạng sống này. Căn bản ta nghĩ nếu mình ko mở lòng, ko tiếp nhận nữa thì ko thể nào nói là ta phụ bạc ngươi, đúng ko ? Ngươi ko có trả nợ ta, ta ko có trả nợ ngươi, vì vậy ta sẽ kết thúc mình ở đây. Ko cần đi tiếp, ko cần tái sinh.

Thứ ta cần học là phải vượt qua chính mình để hoàn tất hành trình, nhưng xin lỗi, ta ko có đủ năng lực để tự đứng dậy lần này nên ta chọn đi con đường ít mệt mỏi nhất là bỏ qua và quên đi. Ta hy vọng mình sẽ bình yên.

Nếu cái người muốn là sự cân bằng thì  ta cho người rồi. Tạm biệt và hãy hạnh phúc.

Posted 01/06/2011 by meolygia in nhảm đàm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: