À, giờ thì em đã hiểu !   Leave a comment

Đây là version dài của bản đính chính ^^ Còn ai ko đủ siêng năng thì vui lòng kéo xuống dưới cuối trang để xem version ngắn đã được thu gọn. Cảm ơn ^^

Vâng, đây là nguyên văn câu trả lời của chúng tôi cho báo Any-arena về vấn đề lễ hội chúng tôi ấn tượng nhất.

Em/nhóm em có tham gia Anime conventions nào mà cảm thấy thích/ấn tượng/vui/điên nhất chưa? Các em chia sẻ một tí về kỉ niệm đó nhé.

Mell: đối với em thì lễ hội đáng nhớ nhất là cái 30-7-2006. Đó là lễ hội lần đầu tiên em tổ chức cùng với rất rất nhiều bạn bè.

Hir: với em thì đáng nhớ nhất là lễ hội SandO 21-7-2007, đó là lần đầu tiên em tham gia cosplay cùng với các bạn, đó cũng là lần đầu tiên FFBs ra quân sau hơn nửa năm thành lập. Tuy lúc đó chỉ là một nhóm nhỏ nhưng với yếu tố hài đậm chất trong video clip mà tụi em đã chiếu trong lễ hội, tụi em đã gây được ấn tượng với mọi người. Em vẫn còn nhớ cái cảm giác hạnh phúc khi mọi người vừa coi clip tụi em vừa cười phá lên, phá đi bầu không khí tĩnh tịch từ đầu lễ hội cho đến lúc đó. Khi ấy cả nhóm em đang phải ngồi quỳ trên sân khấu, chân rất mỏi và đau nhưng thấy phản ứng của mọi người như vậy, chúng em rất vui ^^

Won: fes ấn tượng nhất đối với em là fes đầu tiên em đi 30-7-2006, lúc đó fes đc tổ chức trog 1 wán café nhỏ xíu, cosplayer ko nhìu, gian hàng ko nhìu nhg tinh thần cao là ko thể phủ nhận. Trời thì mưa tầm tã, cosplayer diễn cứ diễn, ng tham gia thì vẫn hào hứng theo dõi.

Và đây là link bài báo cùng những lời bình luận vô cùng “hot” của bạn Nguyệt Minh (tôi mạn phép thêm dấu vào tên bạn vì dù sao tôi và bạn cũng đâu có xa lạ với nhau) và bạn Soi (tôi bỏ những thứ râu ria rườm rà để gọi bạn đúng như cái tên mà tôi biết về bạn).

http://anyarena.com/vn/magazine/view/the-cosplay-craze

Tôi có lưu 1 bản print screen những comment lại rồi để tránh admin của báo thấy ko thích hợp, xóa khỏi trang chủ thì tiếc lắm. Tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi vì người biên tập báo chí và các bạn. Tôi trả lời phỏng vấn đúng với tất cả những gì lương tâm của tôi cho phép và bị edit lại. Sau khi báo đăng lên, tôi ko xem xét kỹ, chỉ lướt qua để xem hình nhóm mà thôi nên đã để xảy ra chuyện đáng tiếc này. Lỗi ko kiểm tra kỹ là ở tôi, tôi xin lỗi các bạn. Tôi xin lỗi các bạn, những người đã bị tôi vô tình tước mất hào quang quá khứ. Thật tình là xin lỗi rất nhiều !

Tôi không cách chi đăng ký nick thành viên được ở trang đó cho nên đành lôi chủ đề này về blog cá nhân tôi. Tôi hy vọng rằng các bạn có thể đọc được lời tôi nói và chấp nhận lời xin lỗi cho sự vô tình của tôi.

Tôi đã liên lạc với người phỏng vấn nhóm rồi và hy vọng rằng bên đấy sẽ sửa lại giùm tôi. Tuy nhiên, như bằng chứng tôi đưa ra (ko hề thêm bớt 1 chữ nào để làm ra vẻ mình trong sạch, bản lưu còn ở máy của Hiroshi và Won, cùng người nhận bài trả lời của tôi), tôi cũng chỉ là nạn nhân như các bạn chứ chuyện đính chính ko phải là vì tôi làm sai để rồi phải đi sửa cái sai của mình. Tôi nói về vấn đề này có đủ rõ ràng chưa ?!

Nếu vẫn còn những khúc mắc thì tôi cũng xin thưa trước rằng, đó giờ tôi trả lời những câu hỏi lễ hội ấn tượng nhất của mình lúc nào cũng là 30-7-2006, nơi tôi và bạn bè cùng nhau xây dựng nên. Tôi chưa bao giờ dám ăn bớt đi cái câu cùng-bạn-bè đó vì tôi biết, bạn bè ngày đó của tôi bây giờ hầu hết đều trở thành kẻ thù của tôi. Trong mắt tôi và trong mắt những người đó, 2 bên đều trở thàn những cái gai của nhau. Vì vậy trong vấn đề chủ quyền ngày 30-7, tôi luôn luôn rất cẩn thận để tránh tai tiếng. Nhưng có lẽ tôi vẫn cẩn thận chưa đủ, nhỉ ?! Có lẽ sau này nếu có một ai đó hỏi tôi về vấn đề này nữa, và nếu tôi còn có đủ hứng thú để trả lời thì tôi sẽ nhấn mạnh “ngày 30-7 mà bạn bè và tôi cùng tổ chức” để các bạn vừa lòng🙂

Đó là về vấn đề “bản quyền”. Tôi đã nói ko phải là lỗi ở tôi, xin các bạn đừng để đến cái kỷ niệm ngọt ngào trong quá khứ đó cũng trở thành trái đắng trong mắt tôi. Tôi vẫn còn nhắc đến nó trong khi xung quanh bạn bè còn ở cùng tôi ngày đó không một ai muốn nhắc lại thì cũng đủ biết nó có ấn tượng đẹp đối với tôi như thế nào. Tôi xem chuyện chia rẽ sau này là chuyện khác, và công sức, mồ hôi, nhiệt huyết cùng tất cả mọi thứ hợp lại để có được ngày hôm đó là chuyện khác. Tôi luôn luôn trân trọng những điều đó và luôn luôn tiếc rẻ vì ngày đó đã mất hẳn hoàn toàn. Tôi không ngờ đối với các bạn, ngày đó chỉ là 1 thứ bàn đạp để toan tính, để móc mỉa, để đào bới cho những chuyện xấu xa.

Ha ha ha ! Đó không phải là tiếng cười, chỉ đơn giản là một chuỗi từ phát ra từ miệng.

Cảm ơn sự nhiệt tình của các bạn đến tận bây giờ để cái ngày 30-7 đó đối với tôi hoàn toàn tắt hẳn hào quang. Cảm ơn rất nhiều !

Sau đây, tôi xin tiếp chuyện với riêng bạn Nguyệt Minh và bạn Soi về những vấn đề các bạn đưa ra để tôi giải quyết.

Bạn Nguyệt Minh:

Tôi không bao giờ xấu hổ với những việc mình đã làm, huống chi việc đó lại không phải do tôi làm. Tôi không ăn quịt, không lừa bịp, không lừa thầy phản bạn, không lấy tiền của người để mưu lợi cho bản thân. Tất cả những việc đó nếu cá nhân bạn và những người xung quanh bạn cảm thấy tôi đã phạm phải thì tôi xin nói rằng, đó chỉ là ý kiến chủ quan của bạn, không phải ý kiến của đại đa số người khách quan. Bạn đừng bao giờ đặt câu hỏi tôi có xấu hổ hay không vì những việc đó. Thừa thãi lắm !

Thứ nữa, chuyện tôi làm, để một mình tôi giải quyết, bạn không cần phải lôi cả FFBs vào. Và có lôi thì đánh cho đúng tên giùm, cảm ơn ! FFBs căn bản còn không biết bạn là ai nữa thì nói chi đến chuyện họ nhắc đến tên bạn và chuyện mà căn bản họ chưa bao giờ biết và quan tâm đến. Tôi không phải là người hay ba hoa về quá khứ của mình. Tôi gia nhập FFBs với tư cách cá nhân chứ tôi không lôi kéo họ vào vòng xoáy quá khứ của tôi, của các bạn. Họ bây giờ có bênh vực cho tôi, có đứng về phía tôi thì tự họ cảm thấy tôi xứng đáng được như vậy, xứng đáng để họ tin tưởng, xứng đáng để họ lên tiếng giùm tôi, vì tôi chưa bao giờ phản bội họ. Chưa bao giờ !

Tôi và họ làm việc với nhau đã 3 năm, trải qua không biết bao nhiêu sự kiện, bao nhiêu đợt luyện tập, bao nhiêu cái gọi là “nhiệt huyết” và tôi không phản bội họ, tôi không tổn hại đến họ thì tôi nghĩ, chuyện của 3 năm trước, chỉ sau 1 mùa “nhiệt huyết” với các bạn, đường ai nấy đi là do lỗi của các bạn không ít thì nhiều, chứ không có chuyện lỗi phải đều nghiêng về phía tôi. Tôi ít miệng, lại kín tiếng, không có mấy người tôi tin tưởng, thân thiết để mà kể lể chuyện cá nhân nên đừng có kéo bầy vào để làm cái việc gọi là “lên tiếng đòi công bằng”. Tiếng xấu của tôi đó giờ trong giới không ít, tôi biết chuyện đó chứ, và tôi biết các bạn đứng đằng sau nó không ít thì nhiều. Cảm ơn các bạn ! Cảm ơn các bạn vì đã làm cho đời tôi nó phong phú thêm chút ít.

Hầu hết những người quen các bạn đều biết tiếng tăm của tôi và những chuyện tôi chưa từng làm, cũng như những chuyện tôi đã làm nhưng bị hiểu sai ý nghĩa. Các bạn đem vung vãi những quan điểm cá nhân của các bạn về tôi cứ như thể tôi đúng là như vậy. Các bạn dùng một lăng kính để nhìn tôi, để phán xét tôi, để tô vẽ, thêm mắm dặm muối về tôi mà không hề mỏi miệng. Nhưng các bạn có bao giờ xét lại, các bạn với quyền gì để làm chuyện đó với tôi chưa ? Các bạn là ai ? Các bạn có quyền gì ?

Ha ha ha.

So lại đi, những người quen tôi, có bao nhiêu người biết thật sự biết chuyện gì đã xảy ra với tôi 3 năm về trước và theo đuổi tôi đến tận bây giờ ? Ở bên cạnh tôi, nhưng mấy ai biết Soi là ai, Nguyệt Minh là ai, Yukin là ai, Kea là ai đâu. Đừng trách những newbie không hiểu chuyện những bậc đại-tiền-bối như các bạn, mà đến những người bạn thân của tôi, Miayu, bomb-lep, Janne, Crazy… những người mà cũng đã từng tham gia vào 30-7 cũng không biết. Tôi có ở trước mặt họ mà nói xấu các bạn chưa ? Tôi có bao giờ nói những điều gì mà giảm giá trị các bạn ở trước mặt họ chưa ? Chẳng phải đến bây giờ, họ vẫn nói chuyện, trao đổi với các bạn như những người bạn thân tình sao ?! ^^ Tôi chỉ nói sơ qua cho họ hiểu tình hình là tôi và các bạn không đội trời chung với nhau nữa một lần duy nhất. Họ tôn trọng tôi, không bao giờ hỏi lại và tôi tôn trọng cảm xúc cá nhân họ mà chưa bao giờ đay đi nghiến lại hay bình luận về các bạn, bươi móc các bạn trước họ. Tôi tôn trọng những người bạn thân của tôi, của người nghe tôi nói, và chính vì vậy, tôi còn tôn trọng các bạn, những người đã từng làm việc chung với tôi.

Tôi nói lại lần nữa, 3 năm qua tôi không hề đả động gì đến các bạn, chẳng rêu rao cũng chẳng thêm mắm dặm muối làm chi cho mệt. Tôi muốn chuyện quá khứ để những người có liên quan giải quyết, ko can hệ đến những người của hiện tại và tương lai. Nhưng xem ra các bạn thì ko rảnh rỗi được như vậy. Các bạn lúc nào cũng bận rộn phát ra, bất kể đối tượng là ai, có liên quan đến tôi hay không, đến chuyện cũ hay không. Các bạn cứ nói, cứ nói mặc kệ cho dù việc đó có ảnh hưởng đến tôi ra sao, có tổn thương lòng tự trọng của tôi như thế nào. Các bạn chỉ cần nói cho những ai quan tâm đến chuyện của các bạn. Các bạn chỉ cần người nghe để các bạn xả những tức tối trong lòng các bạn ra mà không cần nghĩ tương lai sẽ như thế nào. Tôi đã im lặng vì chuyện đó khá lâu rồi vì căn bản tôi cũng không còn muốn dây dưa đến các bạn nữa nhưng đến hôm nay, do tình cờ biết được nên tôi mới phải nói ra. Nói cho hết để các bạn cũng nên biết tôi biết các bạn đã làm gì sau lưng tôi, chứ không phải chỉ các bạn mới biết tôi đang làm gì.

Nếu hôm nay tôi không nói, không khéo để 1 năm nữa thì tôi sẽ thành quái vật 3 đầu 6 tay, ăn tươi nuốt sống những người ngoan ngoãn, hiền lành như các bạn mất. Ôi ! Đời, ôi chao đời !

Cứ hễ mỗi lần tôi gặp một người nào có quen biết với các bạn hoặc ít nhiều xa gần liên quan đến các bạn và bạn của bạn của bạn các bạn thì điều đầu tiên mà tôi hỏi người ấy trước khi hợp tác làm việc là: “Bạn đã nghe nói về tôi rồi, đúng không ? Vậy bạn có còn muốn làm việc chung với tôi nữa hay không ?”. Thế đấy, tuy có thể thừa thãi, tuy có thể là vô ích nhưng tôi muốn xác định rõ những ai tôi quan hệ bây giờ phải là những người nhìn tôi và đánh giá chính bản thân tôi chứ không phải là những gì mà mọi người đồn thổi về tôi.

Một lần nữa cảm ơn về công sức của các bạn nhiều lắm !

—-

Bạn Soi:

Bạn Soi, tuy không phải là người tổ chức ra toàn bộ cái ngày 30-7 nhưng tôi cũng góp phần không nhỏ trong cái gọi là nội dung của nó đâu. Tôi không đi theo việc tổ chức chương trình nữa là vì tôi ngán rồi. Ngán đến tận cổ mọi chuyện liên quan đến hậu trường của 1 cái lễ hội. Tôi không muốn đặt niềm tin vào ai đó nữa để rồi xong 1 cái lễ hội thì tất cả cũng xong luôn. Bạn bè thì thành kẻ thù, người dưng thì thành kẻ hóng chuyện cá nhân của mình. Tôi không có đủ cứng rắn để mà để niềm tin của mình phung phí một cách bừa bãi. Và tôi cũng không mù quáng đặt nềm tin của mình vào những người tôi mới quen nhưng lại xem như đồng chí, một lần nữa.

Tôi đã lâu không gặp bạn rồi, vậy mà mọi chuyện của tôi, đến cả chuyện cá nhân như bây giờ tôi đang làm gì, ăn bám ai mà bạn cũng tường tận nhỉ. Tôi thật sự khâm phục bạn. Trường đại học 1 mà bạn sắp lấy bằng và trường đại học 2 mà bạn chuẩn bị học để có bằng đó có khoa kéo mũi không ? Nếu không thì làm sao mà mũi bạn dài quá vậy ? Tôi thú thật là tôi bây giờ chỉ ru rú trong xó riêng của chính mình, cố gắng cầm nắm những gì có trong tầm tay mình chứ chẳng hơi đâu rảnh rỗi mà ngó bao quát xung quanh đời sống của các bạn làm gì.

Chuyện các bạn để dành tiền, xin nghỉ làm để đi Singapore tham gia 1 cái event bên đó, nếu như các bạn ko post lên để bàn dân thiên hạ cùng biết thì tôi cũng chẳng biết bây giờ các bạn đang ở đâu, làm gì, sống chết ra sao. Haizz !

Cuộc đời của tôi, là do tôi tự quyết định. Đến tôi còn ko biết tương lai của tôi ra sao thì làm sao bạn có quyền nói tôi cứ như thể đúng rồi và quen thân tôi lắm vậy ?! Bạn có thân với J và Cr, nhưng xin lỗi, bạn chưa bao giờ đủ gần tôi để mà biết tôi ra sao. Bạn cũng chưa bao giờ làm việc chung với tôi để mà tự mình cảm nhận lấy con người của tôi. Vậy bạn có tư cách gì lên tiếng trong chuyện bình phẩm nhân phẩm của tôi ? Bạn chỉ là loại người nghe theo những gì người ta nói và lại tự tô vẽ thêm hình ảnh đáng khinh của tôi trong trí tưởng tượng đầy màu sắc của bạn.

Dù sao tôi cũng cảm ơn những lời nói của bạn. Nhờ nó mà tôi có thêm 1 số quyết tâm cho con đường của mình. Tôi và bạn căn bản đã không đi chung trên 1 con đường, vậy thì đừng bao giờ so sánh tôi và bạn với nhau.

Về chuyện tiền bạc ngày 30-7, tôi cũng nói rõ luôn là nó không lỗ thì thôi, không có chuyện có lời đến nỗi để tôi đút túi xây dựng riêng cho mình cái Gyam G. Shop nhé. Bạn biết thì nói, đừng nói sảng kẻo nhiều người lại dỏng lỗ tai lên nghe lấy nghe để, sau này trên chợ trời lại thêm tính xấu cho tôi. Tiền ngày hôm đó, tôi không cách chi trả lại cho những bạn đã đóng góp. Đến chính bản thân tôi còn không được một xu nữa là… Tôi luôn ghi nhận công sức đóng góp của Kea, kokorolucifer (nếu tôi nhớ ko lầm), Yukin, Ben, J và chính bản thân tôi đóng góp cho lễ hội về mặt tiền bạc. Sau lễ hội, bạn nghĩ tiền thuê ghế ngồi thêm, tiền đền bù ly bể, tiền quay phim, tiền mặt bằng, tiền sang từ băng qua đĩa, tiền chép đĩa, tiền tổ chức party nhỏ mừng công, tiền chi ra 1 tỷ thứ linh tinh trong lễ hội mà tôi là người quản lý vì không còn ai khác là ở đâu mà có ? Bạn nghĩ là mỗi người đã được nêu tên đóng góp mỗi người những 5 triệu lận hả ?

Tôi nghĩ bạn mới chính là người bị bệnh hoang tưởng.

Sau lễ hội, đúng ra là bên BTC phải trả lại cho J 300k tiền xu lẻ để thối tiền mua vé nước cho mọi người đến tham dự nữa kìa nhưng tôi trót quên mất mà vung tay cho bữa tiệc mừng công nên đành mắc nợ J một món nợ lớn, cả tiền bạc lẫn ân nghĩa. J không bao giờ đòi tôi nữa và cũng không nhắc lại, nhưng trước đó J đã làm việc rõ ràng với tôi, coi như đó là khoản đóng góp mà J giúp tôi xây dựng lễ hội. Coi như xong, đó giờ chỉ còn là chuyện của tôi và J.

Tôi xin lỗi bạn, chuyện tiền sau khi 30-7 xong còn bao nhiêu, chia cho bao nhiêu người để được trung bình mỗi người bao nhiêu tiền cho khẩu phần ăn liên hoan tôi còn giữ đấy. Bạn không phải là người đóng góp tiền, cũng không phải là người đóng góp chương trình, càng không phải người chi tiền và tham gia vào hậu cần, không phải người quản lý tiền bạc, cũng không phải người đi làm cái party mừng công, thật tình tôi không hiểu bạn nghe từ đâu và từ ai cái chuyện tiền dư nhiều ơi là nhiều để rồi tôi đút túi. Bạn nghĩ với nhiêu đó người góp tiền vào thì tôi có thể một mình quơ tay che mắt hết nhiều đó hả ? Đừng nói với tôi họ là người lớn cho nên để tôi muốn làm gì thì làm đó nha =)) Tôi sẽ cảm động đến phát khóc mất !

Còn cái chuyện Gyam G. Shop có sinh rồi có diệt không đó không bao giờ là chuyện của bạn, càng không phải chuyện của ngày 30-7. Căn bản là 2 thứ đó không có liên quan đến nhau. Bạn có tính thời gian không ? Bạn có biết 30-7 kết thúc bao nhiêu lâu rồi thì cái Gyam G. Shop mới xuất hiện không ? Chẳng lẽ bạn nghĩ tôi ôm mấy chục triệu của 30-7 đào dưới gốc cây mai nhà mình, chờ cho sóng yên biển lặng rồi mới moi lên lập shop hả ?

Ha ha ha.

Hoang tưởng !

Tôi đến giờ vẫn không hiểu là tại sao shop chúng tôi làm ăn đàng hoàng, người ta đưa tiền thì có được đồ, chúng tôi làm không được thì nói là làm không được chứ không bao giờ nói quá lên để rồi làm người ta thất vọng mà lại có quá nhiều điều tiếng xung quanh trong khi cũng có vài shop làm ăn bất chính lại chẳng bao giờ thấy “miệng đời công lý” như bạn chĩa mũi dùi vào. Phi lý ! Nhưng chính như vậy mới là cuộc đời, bạn nhỉ ^^ Haizz. Mà tôi cũng đang tự hỏi là lúc trước, cả lúc này, vẫn có nhiều điều ong tiếng ve xung quanh chuyện shop bọn tôi, không hiểu là do đâu mà có ^^ Từ chuyện bộ đồ Seth Nightlord gửi qua Mỹ may bằng vải bóng, lấy mấy triệu, gửi gấp đòi thêm tiền, đến chuyện tôi nhờ 1 ai đó nick là U dạy cho cách cắt may kimono, yukata… và còn nhiều chuyện nữa bắt nguồn từ đâu ha ?!

Chắc không phải từ chỗ các bạn đâu, nhưng không có lửa thì sao có khói !

Tóm lại, gửi bạn Soi, thôi cái suy nghĩ là tôi lấy tiền của 30-7 để ăn mảnh 1 mình đi. Thối lắm ! Mẹ tôi mà nghe thấy vậy thì tội nghiệp bà đã cho tôi mượn tiền lập nghiệp. Bạn bè cùng tôi đi mua đồ, lên kế hoạch chuẩn bị cho cái party mừng công đấy cũng buồn. Tôi báo cho bạn biết, tôi không bao giờ làm việc gì một mình cả, cho nên nếu có ghép tội tôi thì phải nghĩ đến những người xung quanh tôi trước nhé.

Thôi, bạn về với cái trường đại học 1 có khoa kéo mũi và trường đại học 2 có khoa kéo dài tai của bạn đi. Chúc may mắn trên đường đời !

Phiên bản rút gọn:

Chỉ 2 chữ thôi “Đ.m !” :))

Tôi ko thể nhận những gì tôi không làm. Nếu muốn nói tôi đính chính thì vui lòng liên lạc trực tiếp với tôi. Cả tôi lẫn chị đều chưa đổi số đt kia mà. Còn nếu không thì muốn post comment nhắc nhở tôi thì xong nhớ nhắn tin hay gọi điện báo tôi 1 tiếng để tôi biết mà lên sửa. Chứ chị kêu đàn em khơi khơi viết như thế, mãi đến gần 1 tháng sau tôi mới đọc được đây này. Ai vô tư thì đọc xong chỉ trách tôi thôi, còn ai có não nghĩ xa 1 chút thì thấy ngay chị chơi trò ném đá giấu tay, còn cố tình phơi tôi ra trên 1 trang web thứ 3 không liên quan gì đến tôi và cả chị trong quá khứ. Thối lắm !

Nếu chị đã quên mất số đt của tôi thì xin thưa với chị là cái người có tên Nguyệt Minh vẫn đi theo chị ấy còn nhớ số đt của tôi đấy, nhớ rất rõ nữa là khác nha. Đừng nói là cái người tên Nguyệt Minh đó lúc post cái bài comment đó thì quên còn lúc gọi điện hỏi tôi địa chỉ chụp hình của tôi ở đâu thì nhớ à.

Ha ha ha !

Nhục !

Thế đấy ! Chị vẫn muôn đời là người ở trên cao xa dịu vợi, như chính nhân quân tử qui ẩn chốn giang hồ nhưng không bao giờ chịu nhận phần thiệt thòi về phía mình và luôn luôn lúc nào cũng có người ra tay “giải cứu” chị hộ. Ôi ! Tôi cũng muốn một ngày có thể thao túng giang hồ như chị, có thể thay trắng thành đen như chị. Ôi !

Đời, ôi chao đời !

Posted 22/12/2009 by meolygia in nhảm đàm

Tagged with

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: