6 comments

Đã đi ngủ nhưng tớ cũng ráng ngóc đầu dậy để thông báo: hiện nay tớ đang để hình nền đt là Haruno Sakura và 1 cái theme màu hồng đậm. Hy vọng là dù gì đi chăng nữa thì khi tớ bật đt lên thì tớ sẽ cảm thấy đời nó tươi sáng 1 chút. Tớ đã ko dám để theme đt màu nhã và trầm vì sợ rằng khi nhìn thấy nó hiện nay, tớ sẽ đâm đầu đi tự tử hoặc stress đến phát điên.

Vừa nãy tớ có gửi tin nhắn đến cho 1 vài người bạn của tớ với nội dung như sau: “Càng đi sâu vào cái thế giới bí mật gọi là otaku này, tớ tự nhiên thấy chúng ta còn quá ngây thơ và trong sáng như những đứa trẻ 14-15 tuổi. Chúng ta tin vào cái gọi là tình bạn. sự trao đổi công bằng, mối quan hệ trong sáng giữa người và người. Thật sự là đã có một thế giới otaku như vậy, đúng không ? Hay tất cả chỉ là những gì do tớ tự tưởng tượng ra ? Do tớ tự vẽ nên một thế giới chưa bao giờ có thật ? Và cái thứ tình bạn trong sáng, đầy tin tưởng thật ra chỉ là mớ rác rưởi ?”

Hơn 1 tháng nay, tớ đã suy sụp nhiều. Công bằng mà nói khi ko đến nỗi như những lần trước đến nay đến nỗi phải khóc lóc và tự giam hãm mình, ko thoát ra được. Nhưng nếu bảo rằng tớ bình tĩnh và hoàn toàn dửng dưng vì quá quen thuộc là ko đúng. Bị phản bội vì bạn bè chưa bao giờ là 1 cảm giác dễ chịu và quen thuộc để con người tớ có thể phớt lờ qua nó.

Đặc biệt là hôm nay dồn dập quá nhiều chuyện chỉ trong vài tiếng đồng hồ làm tớ thật sự nghi ngờ rằng tớ có đủ bản lĩnh và đủ vững vàng để có thể đứng vững sau bao nhiêu đó chuyện và bao nhiêu đó tin tức đổ ập đến hay không. Chuyện của hiện tại vẫn chưa giải quyết xong, lại nhìn thấy chuyện của 3 năm trước lảng vảng hiện về và sau đó đập vào mặt những bằng chứng của sự tráo trở, mặt dày rồi kết thúc ngày bằng những tin tức lừa dối, lợi dụng, trộm cắp, đào mỏ từ những người bạn trong giới với nhau. Chuyện gì đã xảy ra với cái thế giới mà tớ vốn hằng tin tưởng và nghĩ rằng là nơi an toàn cuối cùng mà tớ còn có thể tìm kiếm bên ngoài ?! Hay là đã đến lúc tớ nhìn đủ nhiều, biết đủ sâu để có thể tự ép buộc mình trở thành “người lớn” ?!

Từ bỏ nơi đã sinh ra tớ, con người của hiện tại để đi đến cái thế giới mà tớ đã từ chối hay sao ? Tớ có làm được điều đó không ?

Rốt cuộc lại, tớ vẫn chỉ là một đứa ngốc tự chạy trốn bản thân, chạy trốn hiện tại, chạy trốn nơi mà tớ có lẽ nên thuộc về.

Tớ nghĩ rằng mình đã không còn chịu đựng được bất kỳ một cuộc phản bội nào nữa. Nếu có bất kỳ một thứ gì đó xui rủi nữa trong những mối quan hệ thất bại của tớ xảy ra trong tương lai thì vui lòng hãy xảy ra liền ngay bây giờ, và sau đó hãy để tớ yên. Hãy để tớ yên đi ! 1 mình cũng được, nhưng đừng làm tớ tổn thương nữa. Tớ đã chịu đủ rồi ! Đủ rồi !

Và giờ đây, tớ đang khóc như một con ngốc. Khóc vì cái gì nhỉ ?!

Có lẽ hiện giờ tâm trạng của tớ ko tốt. Tớ nghĩ tớ viết xong, rồi nghe nhạc và đi ngủ, sáng mai dậy tớ sẽ quên hết tất cả. Ước gì có thể ngủ dậy và tất cả trả ngược lại ở điểm khởi nguồn.

Thật là ngu ngốc và viễn vông.

Ước gì tớ chưa từng học bất kỳ 1 bài học nào mà trường đời dạy cho tớ. Già dặn đâu ko thấy chứ những cái giá phải trả cho nó đắt quá, đắt đến nỗi mãi tận 3 năm sau tớ vẫn còn phải trả, và tớ nghĩ là trả vẫn chưa hết cho đến khi tớ cắt đứt hết và làm lại từ đầu ở 1 nơi mà ko ai biết tớ là ai.

Nói nhiều lại đâm lảm nhảm. Quả thật là tớ nên đi ngủ. Tớ ko uống được rượu, bia cho nên tớ ko thể say để quên. Tớ rất tỉnh, tỉnh cho đến khi tớ mệt lả rồi đi ngủ.

Cầu Chúa, cầu các đấng thần linh hay bất kỳ 1 thế lực siêu nhiên nào đó làm cho tớ có 1 giấc ngủ ngoan.

Advertisements

Posted 11/06/2009 by meolygia in nhảm đàm

Tagged with

6 responses to “

Subscribe to comments with RSS.

  1. Ko có tìh bạn trog ság khi chúg ta cứ nghĩ nó đen tối (dù nó thực sự còn tối hơn cả đen nữa)~

    Hậu quả của việc đến lúc “fải lớn” (dù chả muốn lớn) :___:

    ~
    ;___; v

  2. You’re really a philosopher 😀

    Just j/k

    Tình bạn xem trọng là điều tốt. Nhưng vì xem trọng nó quá nên mới đau như thế. Kiếm hiệp có câu là : Người không vì mình trời tru đất diệt đó mà. Còn nhiều việc khác có thể làm mày vui hơn. Tao nghĩ thế. Tới lúc mình lớn thì cứ để tự nhiên, còn nhỏ mà ép già háp hay lớn rùi mà bẻ sừng tao nghĩ cũng không có thích hợp. Hơi shock một chút nhưng thử tìm vui ở những việc khác, nhìn sự việc ở góc độ khác xem. Hoặc đơn giản là phớt lờ nó đi và đi ăn phá lấu chiên uống hồng trà với tụi tao.

    Có vẻ là khó nghe nhưng tao cũng có thời gian như thế, và cảm thấy dễ chịu hơn nếu thừa nhận cuộc sống không có cái gì là quá hoàn hảo. Con người đi tìm sự hoàn hảo thì luôn bị tổn thương. Không xem nhẹ nhưng đặt việc đúng trọng lượng của nó sẽ làm mày cảm thấy dễ chịu hơn đó.

    Tới bây giờ thì tụi mình vẫn là bạn chứ? Dù sau cái lần đó thì cứ thấy nó xa xôi?

    • Vấn đề ko phải là tao mong chờ sự hoàn hảo hay là gì. Chỉ là lần này bị nặng quá, đang vẫn phải khắc phục hậu quả và ko chỉ mình tao chịu trách nhiệm mà còn dính đến gần 10 người nữa với số tiền lên đến hơn 200 triệu. Mày nghĩ coi có suy sụp hay ko ^^” Nội riêng nhóm tao thôi đã là $3000 + 1 cái laptop + 5 triệu tiền Việt.

  3. @______@

    Thế thì đem bắn bỏ. Lừa tình còn lừa tiền. Ôm hết rồi bỏ chạy hả?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: