[fic] Sự bạo hành của virus Nờ-ngờ-u *chap 3*   Leave a comment

Sự bạo hành của virus nờ-ngờ-u


Chap 3


by : Kea

 

Bốn người nhìn nhau đắm đuối..

Đột ngột lùi lại khi cảm nhận được một luồng đấu khí dữ dội đang từ từ bùng phát. Tầm mắt nhanh chóng tập trung lại một nhân vật:

Kalluto.

Kalluto duyên dáng miết một lượt, 13 lá bài trên tay xòe đều ra thành một đường vòng cung hoàn hảo. Mắt cô <cậu> nheo lại, đấu khí tiếp tục tăng vùn vụt.

Nhanh hơn cả một cái chớp mắt, cô quật mạnh 13 lá bài xuống bàn

“Xem đây!”

(…)
“3 con 3, 2 con 4, 1 con 6, 1 con 7, 2 con 8, 1 con Bồi, 1 con Già, 1 con Ách.”
“Con buông bài. ”

Đấu khí vụt tắt. Nhe răng cười phởn, Kalluto te te lướt tới phần gà nóng đang tỏa hương thơm phức, tay áo kimono đỏ rực phất lên như một cánh bướm
“Killua-oni-sama, Oka-sama và Gon cứ tự nhiên chơi bài, con tình nguyện ra ngoài ăn gà cổ vũ.”

Kikyou Zaodyeck, sau một thoáng bần thần đần độn, đã kịp thời nhận thức vấn đề. Trước khi tay Kalluto cạm được tới miếng gà đầu tiên, giọng bà rít lên cao vút

“Kalluto….to….to….~~~~!”
“Con nghĩ con là ai mà dám ăn trên ngồi trước ta hả? Con là đứa được ăn học đầy đủ nhất nhà mà sao ngay cả cái văn hóa quần què tối thiểu cũng không có được hả?”

Vừa nói bà vừa hất tóc rất điệu nghệ. Đoạn, đúng kiểu của một phu nhân đại quý tộc, bà rút không-từ-đâu-cả ra một cái khăn ren đo đỏ có thêu một con thỏ nho nhỏ ở góc trái và bắt đầu chấm nước mắt.

Kalluto hầu như không để tâm tới những giọt lệ đau khổ của má, ánh mắt hiện rõ “Mada mada dane”, bàn tay tiếp tục lướt tới với những ngón sắc như dao cạo

Những miếng gà trong đĩa run lên sợ hãi
Và…

“Kanu. Tối nay mày đi bộ về.”
Một giọng trầm, sắc bén vang lên dứt khoát

Hiệu nghiệm hơn cả một đòn đánh, tay Kalluto khựng lại như chưa bao giờ từng tiến tới. Chủ nhân giọng nói, Killua Zaodyeck thản nhiên nhịp nhịp tay

“Đem gà qua đây cho anh mày coi.”
“Killua-oni-sama, em có làm gì đâu?!!”

Giọng Kalluto ca lên não nề. Mặc. Tay Killua vẫn tiếp tục nhịp nhịp
“Killua-oni-sama…”
Nhịp nhịp

(…)

“Của onisama đây.”

Hai hàng nước mắt ròng ròng chảy trên gương mặt trắng như sáp hết sức thanh tú của một cậu bé 9 tuổi, trên tay là phần gift set vàng ươm vẫn chưa có dấu hiệu bị xâm phạm.

Điều luật cơ bản của gia tộc Zaoldyeck để họ có thể tồn tại cùng nhau trong suốt những năm tháng qua là “Da gà dầy có móng tay bén”, người nào trong gia tộc cũng có một <một vài> yếu tố tương khắc mà những người còn lại phải nắm được.

Đối với Kanu thì tức là: “Tối nay mày đi bộ về.” và “Kimeru-sama”

Dĩ nhiên, những yếu tố tương khắc ấy chỉ hiệu nghiệm trong một số trường hợp nhất định, do một số người nhất định.

Và những gì hiệu nghiệm với Kalluto chưa chắc đã hiệu nghiệm với…

“Gấu!”

… Mike Zaoldyeck.

Có một ai đó đã nói rằng, gia tộc sát thủ thì tới con vật nuôi cũng là sát thủ. Gia tộc sát thủ hám gà thì tới con bốn chân lông trắng kêu gâu gâu chạy quanh <dinh thự> nó cũng hám gà

Trước khi Killua kịp ngủ quên trên chiến thắng, trước khi Kalluto kịp ý thức được điểm đến của phần gà trên tay mình, trước khi phu nhân Kikyou một lần nữa lấy lại sự uy quyền quý phái qua những giọt nước mắt(?) không dám đề cập tới điểm xuất phát đang tong tả rơi của bà, Mikề Zaoldyeck, từ bên ngoài lao mình qua ô cửa sổ lớn vỡ nát do thời gian và những cuộc nội hỗn-chiến, đã nhanh mõm hếch lên chen vào giữa, hứng gọn cái rổ lớp gồm 12 miếng gồm ức, cánh, đùi được bọc cẩn thận trong một lớp khăn giấy dầy

Dợm chạy biến vào một góc tối tăm nào đấy tìm một lỗ thông chui ra ngoài…

… và hứng trọn một cái ván trượt dập mạnh vào ót.

“Láo Andehit. Biến, mày!” Giọng Killua, nhưng dường như tất cả mọi ánh nhìn một lần nữa lại đổ dồn vào Kalluto.
Cái ván phạt hết một phần lông ót Mikề, tiếp đà phóng vèo qua gian bếp, tông vào một cái bình cây đầy đất và

Đổ vỡ.

“Không phải con cố ý nghịch đâu! >_<”
Lần này đúng là giọng Kalluto, vừa kêu lên vừa vội vã leo trở lại chỗ của mình, ngồi thu người khép gọn hết mức có thể và quàng hai tay áo che kín từ vai xuống chân.

3 người còn lại trong phòng, kể cả Mikề vừa nằm quay lơ cũng cố gắng ngóc đầu dậy, nhún vai.

Lần đổ vỡ thứ (?) trong ngày do [ván trượt + Kalluto]
Còn ai trồng khoai đất này…?

Một phút mặc niệm cho bất cứ thứ gì vừa đổ vỡ. Im lặng.

“Oài!”
Tới lượt Gon nôn nóng. Cậu bé tóc đen nhảy khỏi chỗ, bỏ cả 13 lá bài chưa-rửa-tay-mà-đã-ham-hố-chia của mình, cúi xuống bưng rổ gà lên kiểm tra. Đoạn, cậu tiếp

“Không sứt mẻ gì. Đề nghị giải quyết nhanh. Con không thích gà nguội… = =”

Chưa dứt câu, Gon giật bắn mình nhảy giật lùi lại thủ thế, không quên lia mạnh tay, đẩy rổ gà yên vị vào giữa bàn.

Đấu khí xung quanh đang tạm trầm lắng lại bùng phát.

Mikề đang nằm sắp bất tỉnh do cú đập rất nặng ở đầu một lần nữa cũng phải ngóc dậy

Đấu khí chuyển dần thành nộ khí

Những con mắt nheo lại hình viên đạn….

Nhìn nhau.

Advertisements

Posted 28/04/2009 by meolygia in Fic, nhảm đàm

Tagged with ,

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: