[fic] Sự bạo hành của virus Nờ-ngờ-u *chap 2*   Leave a comment

Trước khi đọc chap 2, có vài điều tớ cần lưu ý bạn đọc. Đáng lẽ ra nó phải xuất hiện ở chap 1 nhưng yahoo thù ghét tớ cho nên viết đã đời hoa lá xong chỉ nhấn bậy bạ gì đấy mà nó mất hết  Giờ qua đến chap 2 tớ mới phục hồi khả năng để viết lại ^^”

_ Tất cả những chap dưới đây, bao gồm luôn cả 2 chap extra đều ko phải do tớ viết ^^ Hồi đó tự nhận mình tài hèn sức mọn cho nên ko viết nhưng nếu đọc kỹ các bạn cũng sẽ thấy lâu lâu tên tớ xuất hiện ở đâu đó  Tên tác giả từng chap có ghi ở đầu.

_ Đây là fic người thật, chỉ mượn đỡ tên nhân vật và bối cảnh của bố Togashi. Đừng thắc mắc tại sao nếu xét trên phương diện fanfic thì nó quá xá OOC

_ Fic này được viết cách đây 3 năm và nó đã dừng lâu rồi, cho nên đừng đòi hỏi kết thúc đúng qui cách.

 

Sự bạo hành của virus nờ-ngờ-u

 

Chap 2

 

by: tiểu beeply (đọc là: bíp-ly)

 

Trăng lên đã sáng tới đỉnh đầu…

Soi tỏ toà lâu đài nguy nga,tráng lệ.Ờ,thì… nó cũng đã từng như vậy mà…

Những ngọn tháp in bóng trên nền trời đen thẫm.Một mớ dây nhợ, cờ xí giăng mắc khắp nơi,phải như là ban ngày thì người ta đã hoa mắt khi thấy màu sắc của chúng. Ai có thể nghĩ rằng màu xanh dương đậm hợp với màu đỏ boọc đô, và màu xanh lá cây đậm thật xứng với màu tím nhớ nhung, còn màu xám thì tốt nhất là ở cạnh trắng và đen ? Chính là phu nhân nhà Zaoldyeck. Và ai có thể nghĩ rằng tất cả màu trên hợp với nhau ? Vâng, chính là Killua,thiếu gia nhà Zaoldyeck. Thế nên mới có cái đống bùi nhùi lòe loẹt giăng từ tháp này sang tháp khác và mấy lá cờ sọc ba màu trắng,xám, đen thế kia.

Cánh cửa chính nặng trịch im lìm.Ánh trăng mờ ảo không chiếu rõ những hoa văn kì lạ trên đó. Nó giống như những nhát vạch nham nhở bằng dao và móng hơn là chạm khắc, và gọi đó là ‘hoa văn’ thì thật là không phải.Một hình thập tự, một thứ trông như con chim cánh cụt và nhiều thứ cần đến trí tưởng tượng hơn, nên nếu bạn có nghĩ đến cảnh giết gà hàng loạt khi nhìn thấy thì cũng đừng ngạc nhiên. Tranh trừu tượng à ? Theo thiển ý của người viết, chúng ta có thứ gọi là hình-vẽ-tượng-hình-của-người-tiền-sử.

Xung quanh đầy mùi chết chóc,lông vũ cứ theo từng đợt gió bay lên rồi lại đáp xuống,xác xơ.Và những tiếng cười man dại thỉnh thoảng lại trỗi lên, vang vọng khắp lâu đài.

Một trong những chủ thể tạo nên tiếng cười ấy đang ngồi trước máy tính với dáng điệu quý tộc nhất, cắn móng tay và lặng lẽ chùi máu mũi.Căn phòng tối không có thứ ánh sáng nào ngoài thứ phát ra từ màn hình máy tính.Nhạc vẫn đều đều

Tell me where you been all my life
Cuz ur so sexy and i,
Like to make u the one
Baby heres my number…

Sau một khoảng thời gian thì cái chủ thể cũng chịu rời khỏi chỗ ngồi,đi về phía cửa, miệng vẫn lầm bầm Call me up…uhm uhm…call me up… Đóng cánh cửa dán hình một thằng nhóc đầu xù như cái tổ chim lại sau lưng, cái chủ thể bây giờ đứng ở một đoạn hành lang chật hẹp,bám bụi và đầy những thứ không rõ lăn lóc góc này,góc kia.May nhờ chút ánh trăng lọt vào nên người ta mới nhìn rõ cái sinh vật quái dị ấy.

Một con bé, ơn Chúa, dù sao thì người ta cũng có thể gọi đây là ‘con bé’, còn có đúng nghĩa hay không thì phải đợi đã.Con bé mang một đôi dép lào màu tím, quần kaki đỏ rực và áo rộng quá khổ so với người nó.Khuôn mặt khuất sau cặp kính và mớ tóc dài rối tung, chỉ có cái mỉm cười của nó lộ rõ dưới ánh trăng xanh.Nếu cho một câu bình luận thì không biết ‘quái đản’ hay ‘ma quái’ thích hợp hơn…Nó quay nhìn cái thằng đầu xù,lầm bầm cái gì nghe như “Chờ đấy, cưng…” rồi đi theo đoạn hành lang xuống bếp.Phải, cái gì có thể lôi nó ra khỏi chỗ ngồi yên ổn bên cái máy tính thân yêu với đầy đủ những thứ yêu thích chứ ?

Đơn giản, nó đói.

Ánh sáng vàng ấm áp của phòng bếp le lói cuối đoạn hành lang.Nó đứng lại. Có một thứ âm thanh lạ.

Bẹp…
Bẹp…
Bẹp…

Cái này… như tiếng vịt đi bộ vậy. Khoan đã,Killua vừa trở về, tiếng vịt đi bộ…
Không xong rồi!
Nó bay vớI tốc độ ánh sáng, xô mạnh cánh cửa khép hờ, bước vào trong vùng ánh sáng và gào :

_Ăn mảnh hả ? Sao chơi mà không rủ người ta ?

Cái quang cảnh trước mắt thiệt là hoành tráng.Killua, Gon, Kalluto ngồi co chân quanh cái bàn tròn và đang chặt chém tá lả.Kalluto nở một nụ cười rất chi ta-đây-ngoan-hiền :

_Vào cho đủ tay luôn má!

_Vì thấy người-ta đang bận nên không ai dám rủ cả! Luyện tới bộ nào rồi má ?-Killua ngẩng mặt lên khỏi cái thứ đang cầm trên tay.

_S-chan, công phu lăn cát, con yêu ! * cười rất chi nham nhở* Nhưng trước khi chơi,đói quá… có gì ăn được không ?

_Còn lại đống xương chưa kịp đổ, má có nhu cầu không? * quắc mắt* ( Thù vặt ghê thật ! ‘___’ )

_Không thèm! Kanaria! Kanaria! Người ta mang tới chưa ?

Một cô bé ( đúng nghĩa ) chạy vào, mái tóc dài thượt xõa ra đằng sau, trên tay cầm một gói lớn.

_Dạ, phu nhân, vừa mới đem tới. Một gift set, hai khoai tây lắc mùi phô mai và …

Cô bé ngưng nói vì không khí trong phòng đột nhiên nóng lên,chắc chắn không phải do cái thứ ánh sáng vàng từ trên trần rồi.Cô bỏ cái gói xuống bàn, lùi một bước, lùi hai bước, mắt cảnh giác cao độ và biến khỏi phòng.

Bốn người nhìn cái thứ trên bàn đắm đuối.

Bốn người nhìn nhau đắm đuối…

Advertisements

Posted 24/04/2009 by meolygia in Fic, nhảm đàm

Tagged with ,

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: