[fic] Sự bạo hành của virus Nờ-ngờ-u   Leave a comment

Đây là fic round gia đình bịn do các thành viên đã từng diễn vở kịch Hunter x Hunter hôm 30-7-2006 viết.

 

Sự bạo hành của virus nờ-ngờ-u

 

Chap 1

by: Kan

 

Những mẫu xương nằm vất vưởng, rải dài dọc cả con đường lên tới đỉnh núi. Người du lịch từ khắp mọi nơi hơn một tháng nay đã chẳng còn dám lai vãn tới gần ngọn Kururu nữa. Danh tiếng của gia tộc sát thủ giờ được nhắc tới như một loại bomb cảm ứng, có thể nổ bất cứ lúc nào, và mang sức tàn phá hơn cả hai quả bomb nguyên tử nấm 2 tầng đã từng nổ tại Hiroshima và Nagasaki của Nhật (copyrigh by Mellysa)

Gió mù, xoáy tít thành vô số những cơn lốc nhỏ. Cuốn theo cơn gió, bay dày đặc trong không gian là hằng hà vô số những sợi lông vũ kì lạ- bình thường nhưng vô vùng kì lạ. Hiện tượng lông vũ và gió lốc đã trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều người sỡ hữu những sợi dây thần kinh yếu đuối lầm lỡ lạc bước đến nơi này.

Từ trên cao nhìn xuống, một cậu bé tóc trắng chừng 12 tuổi, đang đứng lặng thinh ngó chằm chằm vào tấm bảng ghi dòng chữ “Núi Kururu- Đất riêng của gia đình Zaoldyeck” đã sớm bị thời gian nhuốm màu cũ kĩ. Cậu nhoẻn nửa miệng cười, phớt lờ những dấu hiệu cảnh cáo của thời gian và không gian, thong dong vừa bước chậm rãi, vừa huýt sáo rộn ràng, di chuyển dần lên đỉnh núi.

Sấm nhá lên giữa trời chiều, làm tòa lâu đài vốn âm u rực lên như có lửa.

“Oka-sama.”

Người phụ đang ngồi nhìn chăm chú vào màm hình computer ngước mắt lên, mỉm nụ cười ngây thơ và trong sáng của một cô gái 16 tuổi tớ-chẳng-biết-gì với đứa con út của mình.

“Killua onii-sama đã trở về rồi.”

“Oh, vậy thì chúng ta còn chờ gì mà không đi đón nó.”

Một cách hết sức điệu nghệ và gọn gàng, người phụ nữ nhanh chóng sửa lại trang phục của mình, chỉnh tề và đạo mạo với tư thế của một nữ chủ nhân, bà bước nhanh ra cửa lâu đài.

Kikyou Zaoldyeck chưa bao giờ là một người phụ nữ đơn giản. Trong một khoảng thời gian ngắn, bà đã qua mặt chồng, nhanh chóng trở thành người có quyền uy cao nhất trong gia tộc. Một cách lặng lẽ bí mật, bà tham gia vào tổ chức sát thủ biến thái nhất tính từ trước tới giờ trong lịch sử loài người. Tổ chức sát thủ ấy chỉ gồm vài thành viên của gia tộc Zaoldyeck, mới được thành lập, nhưng sớm trở thành nỗi ám ảnh ghê rợn đối với vô số người và một vài địa danh.

Tài năng của Kikyou trong gia tộc cũng là độc nhất vô nhị. Bà có khả năng hồi xuân nhanh chóng và liên tục, kèm theo đó là những tác dụng bất ngờ đã không ít lần làm điêu đứng con cái (điều này sẽ được chứng minh trong những chap sau)

Giờ đây, xin quay lại với cuộc họp mặt vô cùng xúc động đang sắp sửa diễn ra ở cửa lâu đài.

“Killua-sama, dù cậu có là thiếu gia của gia tộc, nhưng cậu đã biết luật lệ rồi đó…” Đứa bé da đen nói bằng giọng lạnh lùng. Con chó khổng lồ đứng sau cô nhìn trừng trừng vào Killua với đôi mắt không chớp lấy một lần suốt 5 phút vừa trôi qua.

“Phải đó Killua, dù con có là con ta nhưng quy định vẫn là quy định.” Kikyou cất tiếng báo hiệu sự có mặt của mình như một lời chào hỏi.

“Killua onii-sama, anh hãy làm động tác ấy đi, đã lâu rồi Kalluto không được xem anh làm…” Cậu bé kimono đỏ luôn đi theo mẹ nhỏ nhẹ nói.

Mật khẩu để có thể vào núi mà khỏi cần qua test door, Mikề hay Zenburo là “Tao là Chúa. Tao là chim cánh cụt. Nhưng tất cả đều ko phải là tao, đây mới là tao thật nè…”, những động tác đi kèm với câu thần chú trên được Killua diễn qua một lần trong sự hào hứng. Nụ cười nửa miệng của cậu nhanh chóng chuyển thành kiểu cười của cáo (xin lưu ý là cáo chứ không phải mèo nhá ‘+’, còn có ai thắc mắc chuỗi động tác được nhắc tới là gì, vui lòng liên hệ Mellysa gặp gỡ vào chủ nhật hằng tuần)

Huy hoàng, Kanaria và Mikề-con chó bự tránh qua một bên, để cậu nhóc tóc trắng bước vào nhà mình.

Má con lâu ngày không gặp, nhìn thấy trong mắt nhau có vạn điều muốn nói nhưng chẳng thể thốt thành lời. Killua giang rộng hai tay, chạy nhanh về phía oka-san của mình, gương mặt buồn như muốn khóc.

“Má à~~~ gà của con đâu?”

“Còn lại đống xương chưa kịp đổ, con có nhu cầu không?”

(!)

Má đã bị đá văng ngược vào lâu đài.

(…)

Kikyou Zaoldyeck đáp xuống đúng ngay bên cạnh chiếc computer của mình. Bà bật máy lên, lặng lẽ xịt máu mũi và mỉm môi cười hiểm hiểm.

“Killua nay đã trở về… Kế hoạch của ta cũng phải bắt đầu thôi.”

Giọng cười hoành tráng của má vang khắp lâu đài, làm chim chóc giật mình tung cánh bay tán loạn, và khỉ núi đua nhau hòa theo bằng tiếng hú có một không hai của chúng.

Một vài người vô tình đi ngang qua ngọn Kururu, đã chết đứng tại chỗ, chỉ còn lại những cái xác không hồn. Gió lặng, lông vũ tà tà rơi.

Trăng lên đã sáng tới đỉnh đầu.

[end chap 1]

Posted 22/04/2009 by meolygia in Fic, nhảm đàm

Tagged with ,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: